Mặc dù hắn biết, ý nghĩ kia trên cơ bản không có khả năng tồn tại, nhưng bản thân không kìm nén được.
Sau hồi lâu, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, thì thào nói:
- Hạ Tôn giả. Ngài đoán tạo chẳng lẽ thành công rồi sao?
Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, nói:
- Đương nhiên thành công. Ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao?
Dương Hạo hoàn toàn ngây ngốc. Hắn có muôn từ vạn ngữ muốn nói ra, nhưng những lời này khi tới yết hầu bất luận thế nào cũng không phát ra được.
Yết hầu hắn khẽ run lên, nói:
- Đây chính là thần binh lợi khí ngài đoán tạo?
Trên gương mặt Hạ Nhất Minh lúc này mới xuất hiện vẻ tươi cười, nói:
- Không sai, Dương huynh hảo nhãn lực.
Dương Hạo dở khóc dở cười, hắn thầm nghĩ, không phải ta hảo nhãn lực, mà chỉ cần không phải ngu ngốc cũng đoán ra điểm này.
Ánh mắt hắn vô cùng chăm chú, muốn nhìn ra thanh thần binh lợi khí này rốt cuộc thần kỳ ở điểm nào. Nhưng từ đầu tới cuối bất luận tròng mắt hắn mở lớn cỡ nào cũng không nhìn ra thứ này đặc biệt ở đâu.