Mảnh sơn cốc này rõ ràng có điểm khác biệt, cửa vào không có, bốn phía xung quanh là vách núi dựng đứng vững chắc như thép. Sau khi luồng sáng kia hạ xuống, Hạ Nhất Minh cưỡi Lôi điện tay ôm bảo trư cũng xuất hiện tại đây
Mặc dù Lôi điện không thể bay lượn nhưng vách núi tại đây nó chạy như trên đất bằng, tốc độ không chút nào giảm sút. Thân thể Lôi điện lập tức vọt l*n đ*nh núi sau đó theo sườn núi trượt vào sơn cốc
Khi hoàn toàn tiến vào sơn cố, Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm nhận nơi đây có cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ này vừa xuất hiện hắn đã nhớ ra, tại hoang đảo kia dường như cũng có một sơn cốc như vậy. Điểm khác biệt duy nhất là sơn cốc này không có đường vào thôi
Thần Toán Tử cùng Bách Linh Bát đáp xuống sơn cốc, mặc dù bọn họ sắp giao thủ nhưng vẻ mặt hai người vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Bách Linh Bát vẫn giống như tảng đá nghiêm mặt lặng im, về phần Thần Toán Tử vẻ tươi cười vẫn nguyên vẹ như không phải đang chuẩn bị động thủ mà chỉ là nói chuyện phiếm vậy