- Chúng ta về thôi.
Sau lưng hắn, đám người Sở Hao Châu ánh mắt xuất hiện thêm một tia kinh ngạc. Bọn họ lần đầu thấy Hạ Nhất Minh có động tác như vậy.
Cùng Kim Chiến Dịch nhìn nhau cười, cả hai lúc này mới đồng thời nhớ ra, cái gã tôn giả kia vốn cũng chỉ là một thanh niên hai mươi mốt tuổi mà thôi.
Cơ hồ không hẹn hai người cùng lúc nhìn về phía Bách Linh Bát. Nhưng khiến bọn họ không khỏi kiêng kỵ chính là, gã không chút biểu lộ, ngay cả một cái chớp mắt cũng không thấy. Trong lòng hai người đồng thời xuất hiện nghi vấn, Hạ Nhất Minh từ đâu tìm được một người cực phẩm như vậy chứ?
Đám người Hạ Nhất Minh rời khỏi đường lớn, lúc này đám nô bộc mất đi ước thúc, tay chân dĩ nhiên thoải mái hơn, bất quá trong ánh mắt trao đổi lẫn nhau, bọn họ không giấu được vẻ kích động trong lòng.
- Lục ca. Quy củ trong nhà khác trước rất nhiều.
Hạ Nhất Đào mang theo vẻ oán giận, nói:
- Gia nô, thị vệ cùng tráng đinh, còn có cả thân quyến của bọn họ nữa, lúc này có gần vạn người. Khẳng định huynh nghĩ không ra.