Một loạt diễn biến gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi ánh mắt mọi người định thần lại thì trên lôi đài chỉ còn Hạ Nhất Minh đang uy phong đứng một mình.
Áo giáp trên người hắn thoáng nhúc nhích, sau đó biến thành một làn sươgn mù, chui vào trong cơ thể. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói:
- Phương huynh! Vừa rồi tiểu đệ thu tay không được, mong huynh thông cảm.
Phương Thịnh miễn cưỡng cười nói:
- Không sao! Luận võ với nhau bị tổn thương là chuyện khó tránh. Hạ huynh không cần phải bận tâm.
Vũ Vô Thường cười lớn một tiếng nói:
- Các vị! Thân pháp của Phương huynh và Hạ huynh đều hết sức kỳ ảo. Hạ huynh lại còn có thể sử dụng chân khí để ngưng tụ thành áo giáp đều là những kỳ công. Trận đấu của họ hôm nay chấm dứt. Không biết có vị nào hứng thú lên đài bàn luận hay không?
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Hưởng Tình mỉm cười nói: