- Mạc Phi! Tại sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì hay sao? - Lão nhân mở miệng hỏi nhỏ:
- Có phải liên quan tới Hạ Nhất Minh hay không?
Vũ mạc Phi cung kính hành lễ, trong lòng thầm bội phục khả năng phán đoán của lão nhân.
- Tam thúc! Quả thực việc này có quan hệ tới Hạ Nhất Minh. - Vũ mạc Phi ngập ngừng một chút nói:
- Tiểu chất mới được biết Sở Hao Châu chính là một vị cao giai đoán tạo sư.
- Ngươi nói cái gì? - Nét mặt vốn rất bình tĩnh của lão nhân có chút thay đổi:
- Cao giai đoán tạo sư? Hắn có thể chế tạo đwowjc cao giai thần binh hay sao?
- Vũ Mạc Phi nhất nhất thuật lại toàn bộ diễn biến trong buổi giao dịch hôm nay. Cuối cùng hắn còn bổ sung thêm:
- Trước mặt nhiều người như vậy, Sở Hao Châu chắc chắn không dám nói dối. Nếu không ba năm sau mà không thể chế tạo một thanh thần binh cho Đặng Triệu Thần thì thành danh một đời của hắn sẽ mất hết. Hơn nữa lúc đó tiểu chất cũng để ý nét mặt của hạ Nhất Minh, thấy hắn không hề có chút bất ngờ.
Nét mặt lão nhân có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng nói:
- Mạc Phi! Năm đó ngươi cùng với hắn đồng hành với nhau, tại sao không biết chuyện này?
Vũ Mạc Phi nhất thời đỏ mặt. Từ khi trở thành tôn giả, chưa có một người nào dám quát hắn. Ngay cả lão nhân, lúc bình thường vẫn nói chuyện với hắn một cách ôn hòa. Nhưng quả thực một vị đoán tạo sư hay luyện đan sư cấp bậc tôn giả đối với một môn phái có tầm quan trọng rất lớn.
Cười khổ một tiếng, Vũ mạc Phi thì thào nói:
- Tam thúc! Năm đó tiểu chất đồng hành với Sở Hao Châu nhưng chỉ xã giao mà thôi. Vì thế hắn giấu tiểu chất một vài chuyện cũng là đương nhiên.
Lão nhân khẽ hừ một tiếng nói:
- Sở Hao châu muốn đi Hạ gia trang ở Tây Bắc? Lạ thật đó là nơi nào sao ta chưa nghe nói tới?
Vũ Mạc Phi thầm nghĩ, Hạ Nhất Minh nổi lên mới chỉ được có mấy năm. Chúng ta khôgn biết tới Hạ gia trang ở đâu cũng là chuyện đương nhiên.
Vũ Mạc Phi suy nghĩ một chút rồi cẩn thận nói:
- chuyện này có nên bẩm với lão tổ tông để cho người tự mình quyết định hay không?