Triển hồng Đồ cùng Chân Vãn Khanh cũng không có đi xa, mà ở bên ngoài hải Thiên thành ẩn nấp.
Bọn họ tự nhiên có ý nghĩ muốn tọa sơn quan hổ đấu, trong lòng hai người đối với đám người hạ Nhất Minh khôgn có nhiều hy vọng sẽ thủ thắng.
Triển Hồng Đồ dậm mạnh chân, đã nhiều năm rồi hắn chưa từng kích động như thế.
- Sở lão đầu thật sự càng già càng ương ngạnh, nếu hai người chúng ta ở lại, hơn nữa còn có bạch mã và Bách Linh Bát tiên sinh đồng loạt ra tay khẳng định có thể chiến thắng.
Chân Vãn Khanh liếc mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói:
- Triển tôn giả, Sở lão đầu mặc dù ương ngạnh nhưng không phải là kẻ ngu xuẩn. Lão khẳng định nắm chắc bảy thành, nếu không lão nhất định sẽ không cự tuyệt sự tương trợ của chúng ta.
Triển Hồng Đồ do dự một chút, trầm giọng nói:
- Bọn họ đối mặt với năm vị tôn giả, hơn nữa trong đó còn có một con thánh thú a...
Hắc vừa nói tới đây thì nghe thấy một tiếng nổ từ bên trong thành vang lên, sau đó một cỗ khí thế khổng lồ bạo phát.