Triển Hồng đồ và Chân Vãn Khanh cùng đáp lễ, nói:
- Lâm huynh! Mấy năm không gặp tu vi lại càng tăng tiến. Thật đáng mừng.
Hạ Nhất Minh đứng một bên lẳng lặng quan sát. Ba người bọn họ âm thầm hãm hại lẫn nhau, nhưng nhìn vẻ ngoài vẫn không phát hiện thấy điều gì khác lạ. Nói bọn họ là hồ ly cũng chẳng có gì sai.
Sau khi bọn họ bàn bạc với nhau, Hạ Nhất Minh cùng với hai người kia xuống núi, đi vào phạm vi thế lực của Hải Thiên môn, để lộ thân phận.
Đám đệ tử Hải Thiên môn không dám chậm trễ, cung kính đưa bọn họ vào trong Hải Thiên thành.
Ánh mắt Lâm Nghi Võ liếc nhìn Hạ Nhất Minh. Lúc đầu, lão còn tưởng đây là đệ tử hay vãn bối của hai người kia. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì lại thấy không đúng, ánh mắt lão lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Triển Hồng Đồ mỉm cười. Biết không thể giấu diếm được, lão liền nói:
- Lâm huynh! Vị này chính là Hạ Nhất Minh tôn giả tới từ đại lục. Hạ huynh nghe nói tới Hải thiên đại hội nên muốn tới xem một chút.