Bất quá sau khi vào thành Hạ Nhất Minh cảm thấy như khó bước đi vậy, bởi hắn đột nhiên phát hiện, bản thân mình không biết đám người Hoắc gia đang ở nơi nào.
Bảo trư trong lòng đột nhiên lầm bầm vài tiếng, Hạ Nhất Minh cúi đầu nhìn nó ra hiệu lập tức hiểu ra. Hắn xoay người lập tức đã rời khỏi tòa thành này.
Sau khi ra khỏi thành, đặt bảo trư trên đất, tiểu tử kia đã nhanh chân bỏ chạy, Hạ Nhất Minh gắp gao bám theo nó chạy về xa xa.
Với tốc độ của Hạ Nhất Minh cùng bảo trư, chỉ cần khẽ động thân thể đã bắn đi như chớp, chỉ chốt lát bọn họ đã tới được nơi không có bóng người.
Trước mặt Hạ Nhất Minh một bóng trắng hiện ra khiến hắn hoa mắt, Lôi điện lúc này đã tới bên cạnh, nhanh chóng vòng thân thể quanh người hắn.
Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to, ôm lấy cổ Lôi điện v**t v*.
Bảo trư thoáng cái đã nhảy lên lưng Lôi điện ngồi chễm trệ trên đó.