Nhìn cái miệng khủng bố của nó mở ra tới cực hạn, trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên một cảm giác kì quái.
Linh thú mặc dù có trí tuệ, nhưng rõ ràng rằng cấp bậc trí tuệ của Kim Quan Mãng cũng không cao, mặc dù nó đã cảnh giác và cẩn thận nhưng khi có thực vật trước mặt, cuối cùng nó vẫn là chọn lựa bỏ đi thái độ cảnh giác, đem những thực vật có lai lịch không rõ ràng nuốt ăn.
Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ tới thủ đoạn cao minh của Gia gia bọn họ, nếu không phải là người chú tâm sắp xếp, cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy.
Lòng ham muốn thực vật của Kim Quan Mãng vô cùng lớn, vượt qua sự liệu của Hạ Nhất Minh.
Ba con chó sói và một con lợn rừng vậy mà toàn bộ bị nó nuốt vào, vòng bụng của nó cũng ngày một lớn hơn.
Bất quá, sau khi cắn nuốt nhiều thứ như thế, hành động của nó đã trở nên chậm chạm đi rất nhiều. Với thân thể dài hơn mười mét của nó đã biến thành một gánh nặng.,Hạ Nhất Minh suy nghĩ cũng không hiểu nó có vỡ bụng ngay tại chỗ không.
Thân thể Kim Quan Mãng chậm rãi chuyển động, xem ra nó muốn hủy bỏ hoạt động hôm nay, tiến về hang ổ nghỉ ngơi.
Một khi tiến vào hang, trừ khi bụng nó triệt để tiêu hóa sạch sẽ những thứ đó, bằng không tuyệt đối nó sẽ không đi ra nữa.