Ý định ban đầu của Hạ Nhất Minh vốn chỉ là tìm hiểu chút phương hướng của Bồng Lai Tiên Đảo, sau đó sẽ để lại người này tự sinh tự diệt, không ngờ sau khi biết được lai lịch người này, dự tính của hắn nhất thời biến đổi hoàn toàn.
- Hoắc huynh. Vận khí của ngươi thật không tồi.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, dĩ nhiên là hắn cũng xưng huynh gọi đệ theo người này.
Ngay cả trước mặt đám Tôn giả đại nhân thâm sâu khôn lường, Hạ Nhất Minh cũng từng xưng huynh gọi đệ, bởi thế mặc dù người này đã hơn bốn mươi tuổi, hắn xưng hô vẫn vô cùng thuận miệng.
Hoắc Hồng Sanh đối với ân nhân cứu mạng xưng hô như vậy, có chút ngẩn ra, vội vàng nói:
- Không sai. Lúc trước quả là vô cùng xui xẻo. May có ân công cứu mạng, nếu không nhất định chết không có chỗ chôn rồi.
Hạ Nhất Minh cười cười nói:
- Tại hạ họ Hạ, ngươi gọi là một tiếng Hạ tiên sinh là được, ân công gì đó nghe không hợp.