Cũng không biết đã bao lâu bóng trắng này mới ngừng lại, ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về xa xa như muốn nhìn thấu đất trời.
- Lôi điện. Chúng ta ở trên biển cũng ba tháng rồi.
Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp:
- Hoang đảo kia rốt cuộc là ở nơi nào?
Lôi điện ngẩng đầu hí dài một tiếng, bất quá âm thanh dường như có chút xấu hổ.
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, vỗ vỗ vào đầu nó.
Từ khi rời khỏi biển lửa kia, bọn họ lập tức theo đường cũ trở lại. Nhưng sau mấy ngày trên biển, đi qua vô số hoang đảo nhưng chưa từng tìm được đảo nhỏ kia.
Cứ như vậy ròng rã ba tháng trời, thậm chí ngay cả đất liền cũng trở lại nhưng không thể tìm được hòn đảo nhỏ kia.
Lôi điện dường như cũng biết nó mang họa tới, bởi vậy mấy ngày nay chí khí giảm sút đáng kể.
Nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó vài cái, Hạ Nhất Minh từ trên người lấy ra một chiếc bình ngọc, nhìn số lượng Ích cốc đanh trong đó, hắn khẽ lắc đầu.