- Sở huynh. Cứu tính mạng Độc giác mã một lần, lúc này không lấy đi tính mạng của nó, quả thực là trọn tình trọn nghĩa.
Đột nhiên vẻ mặt Sở Hao Châu có chút đỏ lên, lão ho nhẹ một tiếng, nói:
- Có một việc Hạ huynh không biết. Hai mươi năm trước lão phu ngưng luyện bảo giáp từng tẩu hỏa nhập ma khiến thiên địa chân khí bị xáo động, đám Hắc Ngột Thứu khi đó thừa dịp lão phu không thể động đậy tới đây đánh lén. Đang khi lão phu nghĩ chắc chết không ngờ Độc giác mã đột nhiên xuất hiện cứu lại một mạng của lão.
Hạ Nhất Minh vẻ mặt nhất thời trở lên vô cùng cổ quái. Một người một ngựa trên hoang đảo này thời gian không ngắn, lại từng có ơn cứu mạng lẫn nhau. Lão nhân lại muốn lấy máu của nó để luyện chế thần khí.
Quan hệ phức tạp như thế nhất thời khiến hắn cũng cảm thấy đau đầu.
Bất quá cùng lão nhân nói chuyện, Hạ Nhất Minh cũng hiểu được vì sao vừa rồi lão lại có thái độ do dự không quyết.
Sau bốn mươi năm ở chung tại đây, bọn họ nhìn qua như đối chọi nhau, nhưng thật sự xuống tay lấy đi tính mạng đối phương e là không thể.