Hạ Nhất Minh trong lòng thầm lấy làm kỳ lạ , trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng đến nội dung bên trong của cuốn kỳ thư , nhưng mà làm cho hắn cảm thấy vô cùng thất vọng đó là từ đầu cho đến cuối , hắn đều không thể nghĩ ra được đây rốt cuộc là tiếng kêu của sinh vật nào.
Cuối cùng,Bọn họ cũng đã đặt chân lên hòn đảo , so với cái hoang đảo nhỏ bé mà lúc đầu hắn tới , cái đảo này chẳng những lớn hơn rất nhiều , mà rừng cây còn phân bố rậm rạp , cho con người ta cảm giác một cơ hội sống bừng bừng . Từ điều đó có thể suy ra , cuộc sống trên đảo này cũng vô cùng phong phú . Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Nhưng có một điều mà Hạ Nhất Minh dám chắc chắn đây chỉ là một hoang đảo , không phải là nơi con ngươi sinh sống.
Bởi vì trên hòn đảo bên cạnh là nơi cư ngụ của một đàn Hắc Ưng , nếu như nơi đây thật sự có lòai người , chắc chắn đã lọt vào sự công kích của chúng mà dẫn đến tuyệt diệt .Bởi vì dưới sự tấn công của chúng , cho dù là tiên thiên cường giả cũng sẽ phải bỏ mạng lại nơi đây mà thôi
Hai tai Hạ Nhất Minh lần thứ hai chợt động ,hắn sắc mặt có một chút thay đổi, nói: "Bách huynh, con linh thú này đang kịch liệt chiến đấu , nhưng mà cùng nó giao tranh hình như chính là con người."