"Đó là một hòn đảo. " Bách Linh Bát âm thanh rõ ràng phát ra từ phía sau.
"Đất liền…" Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói , đối với hắn một người chưa từng trải qua cuộc sống trên biển mà nói , nửa tháng hành trình đã làm cho hắn có một chút cảm giác nhớ nhung mùi vị của đất .
Phương hướng con thuyền hơi thay đổi, cũng không có hướng nơi này mà đổ bộ , mà chuyển động về một phương khác .
Trong cuộc hành trình trên biển mà nói , lương thực và nước uống chính là hai thứ quan trọng nhất . Nhưng mà đối với đám người Hạ Nhất Minh nhu cầu về phương diện này lại không quá cần thiết .
Với cấp bậc Tôn Giả , thực lực đã biến hóa nghiệng trời lệch đất hắn cho dù không dùng nước ngọt , cũng có thể điều tức vận công , thấp thu nguồn thủy lực trong không khí để bổ sung hơi nước tiêu hao trong thân thể . Còn về vấn đề ăn thì lại không thành trở ngại với hắn , Ở trong biển luôn luôn có động vật tươi sống , cho dù là không có củi , cũng có thể sử dụng hỏa lực mà nướng chín.
Tuy nhiên bởi do cách nấu nương quá đơn giản của hắn , cho dù là Bảo Trư do được vỗ béo bởi kỹ thuật siêu hạng của Bách Linh Bát cũng trở nên khó tính không them đụng tới .