Hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, cảm thấy kỳ lạ vì một huyết châu nho nhỏ không ngờ có thể ngưng tụ lực lượng khồng lồ như vậy.
Do dự nửa ngày, Hạ Nhất Minh thật cẩn thận truyền chân khí vào trong huyết châu. Hán muốn kiểm tra xem bên trong có ẩn chứa bí mật gì hay không.
Ngay sau đó, thân hình Hạ Nhất Minh khẽ rung lên, sắc mặt mơ hồ trắng bệch.
Ngay khi chân khí vừa tiến vào huyết châu, tinh thần ý thức của hắn có cảm giác tương liên, giống như lần đầu tiên tiếp xúc với hắn khiên, hắn có một cảm giác thân bất do kỷ.
Trước mắt hắn là hào quang màu máu vô cùng vô tận, dường như toàn bộ thế giới đều bị màu đỏ như máu này bao phủ.
Trong tai hắn dường như nghe tiếng đập kỳ dị nào đó. Hắn ngưng thần lắng nghe, cảm thấy tiếng đập này có phần tương tự so với tiếng tim đập.
Đến lúc này, sắc mặt Hạ Nhất Minh rốt cục biến đổi, chẵng lẽ huyết châu này chính là một sinh mạng thể đặc thù nào đó sao?
Hắn rùng mình một cái, thần tri lập tức thanh tỉnh