Kim Chiến Dịch cũng không thể cười nổi, lắc đầu. Ở cùng Hạ Nhất Minh thời gian quá dài nên hắn đã quen với chuyện như vậy.
Hạ Nhất Minh từ từ chui lên khỏi lòng đất. Hai mắt hắn nhìn về phía Hác Huyết có thêm vài phần kỳ dị.
Sau khi xảy ra hai lần như thế, Hạ Nhất Minh đã không còn khinh thường Hác Huyết.
Rõ ràng hắn đã đánh trúng đối phương nhưng toàn đánh vào chỗ không người, không chút hiệu quả. Mà lần công kích thứ hai càng khiến cho hắn sợ hãi.
Nếu khòng phản ứng nhanh thì đã bị thương trong tay đối phương.
Quay đầu Hạ Nhất Minh tập trung nhìn Hác Huyết, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ lớn mật.
- Hác huynh! Mặc dù Hạ huynh có được Toàn Địa thuật nhưng vẫn chưa phải là tôn giả. Kim Chiến Đích bình thản nói.