- Phiền huynh, huynh cho là có vị Tôn Giả nào nhàn nhã tới mức muốn đùa chơi cùng đám con cháu sao?
Phiền Thạc hơi run lên, lúc này mới chậm rãi gật đầu, nếu Hạ Nhất Minh thực sự là Tôn Giả, trừ phi hắn không biết xấu hổ, nếu không sao có thể làm chuyện không ra gì như vậy.
Vừa bước một bước, Phiền Thạc đã đi tới lối vào thông đạo tầng thứ bảy, lão đã khôi phục lại vẻ tươi cười lúc trước, nói:
- Không biết Kim hiền chất đề nghị đến chỗ nào. Lão phu cũng rất tò mò, hay là tất cả cùng đi xem nha.
Hai người Cao Vĩ Lượng mỉm cười, nắm lấy một bàn tay của Thu cô nương, bốn người lập tức lao nhanh theo mọi người.