Hai huynh đệ tới đây là muốn quan khan người khác luận võ, nhưng thật không ngờ cuối cùng chính mình lại phải đi lên.
Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, nhưng trong trường hợp này, không còn lựa chọn nào khác.
Hạ Nhất Huyễn ống tay áo vung lên, phát ra âm thanh xé gió thanh thúy, ngay cả đám người đang hoan hô ở xung quanh cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Tiếp đó không nói một lời lập tức đi về phía trước, hễ là nơi Hạ Nhất Huyễn đi đến lại mọi người đều liều mạng lùi lại phía sau, dần dần mở ra cho hắn một thông đạo tiến vào.
Bất đắc dĩ, Hạ Nhất Minh cũng chỉ đành theo huynh trưởng tiến vào. Đi tới rìa lôi đài, trong lòng không tránh khỏi một chút nao nao, Hạ Nhất Minh lại thấy được thêm một người khác có trang phục giống Từ Dục Tài. Người thanh niên này có khuôn mặt cực kỳ giống Từ Dục Tài, vừa nhìn đã biết hai người có quan hệ huyết thống.
Hạ Nhất Huyễn cũng sửng sốt, sau đó cười nói:
- Từ Dục Đức huynh, nguyên lai huynh cũng ở chỗ này a.
Người thanh niên kia lộ ra sắc mặt cười nhạt, nói:
- Nhất Huyễn huynh, như thế nào lại không gặp mặt Nhất Thiên huynh ở đây.
Hạ Nhất Huyễn tức cười, nói:
- Nếu Đại ca ở đây, chỉ sợ Từ huynh không dám đưa ra yêu cầu luận võ.
Sắc mặt Từ Dục Đức hơi trầm xuống, lãnh đạm nói: