Lật tay làm mây, giơ tay tạo gió thì cũng chỉ đến thế là cùng.
Tất cả mọi việc mới chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt vậy mà khiến người ta tưởng như đến cả trăm ngàn năm. Cũng chẳng biết ai là người phát ra tiếng khen đầu tiên, tiếp sau đó tiếng hoan hô nhanh chóng nổ ra khắp mọi ngõ ngách trên chủ phong.
Mặc dù bọn họ không thể biết tại sao Hạ Nhất Minh lại có thể khiến cho Hồ Hùng linh thú và Hùng Vô Cực rơi thẳng xuống đất. Nhưng điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng tới tiếng hoan hô của mọi người.
Đột nhiên, một bóng người chợt xuất hiện, từ trong cái hố đi lên.
Mặc dù quần áo trên người hắn không còn nguyên vẹn, nhưng động tác vẫn bình thường như chẳng hề bị thương. Tiếp sau đó, mặt đất hơi chấn động một chút, con Hồ Hùng cũng bắt đầu bò lên.
Tiếng hoan hô của mọi người từ từ dừng lại. Tất cả đều có thể thấy được động tác của con linh thú đã chậm đi rất nhiều. Dưới một chiêu của Hạ Nhất Minh, hiển nhiên nó bị thương không nhẹ.