Từ sau ngày đó, địa vị của Hạ Nhất Minh trong gia tộc đã bất chi bất giác cao lên rất nhiều. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác được trong mắt của mấy vị trưởng bối trong gia tộc, tựa hồ mình đã thay thế vị trí của Đại ca.
Loại cảm giác này khiến cho Hạ Nhất Minh không được yên tâm cho lắm, đặc biệt khi cảm nhận được một trận địch ý mơ hồ được phát ra từ người Đại ca, lại càng làm cho hắn bất an thêm.
Đối với một thiếu niên mười bốn tuổi mà nói, sự biến hóa của đối nhân xử thế khiến cho hắn phi thường đau đầu, hơn nữa lại tìm không ra biện pháp giải quyết.
Dù sao, trừ bỏ lần kỳ ngộ trong hồ lần nọ, như vậy Hạ Nhất Minh vốn chỉ là một người bình thường, một thiếu niên thình thường đến không thể bình thường hơn được, làm sao có thể xử lý được những mớ lộn xộn này chứ?
Kết quả, khiến Hạ Nhất Minh làm ra một lựa chọn đơn giản, đó là tiếp tục một lần nữa bế quan.
Trong lúc bế quan, Hạ Nhất Minh làm rất triệt để, trừ ra khoảng thời gian mỗi ngày cho hạ nhân đem cơm đến và tắm rửa thay quần áo. Còn lại toàn bộ thời gian là nhốt mình ở trong mật thất để tu luyện.