Thanh kiếm lóe lên quang mang, phá tan chân khí quán nhập trên hai ống tay áo, cắt chúng ra thành hai đoạn.
Dương Hạo nhún chân một cái, nhanh chóng bay ra ngoài, thanh kiếm trong tay huy vũ tạo ra một đóa hoa, nháy mắt đã cân bằng lại tình thế.
Hùng Vô Cực ngẩn người. Mặc dù, ống tay áo của hắn cũng không phải là một loại bảo bối, nhưng ít nhất có chân khí quán nhập vào trong đó, nó cũng chẳng khác gì một loại bảo khí. Chẳng ngờ, kiếm quang của đối phương lại dễ dàng cắt nó ra thành hai đoạn. Chứng tỏ thanh kiếm trong tay Dương Hạo có rất nhiều lai lịch.
"Hô hô.."
Con đại hùng phun ra hai luồng khí tức màu vàng, công kích thẳng vào chiêu kiếm của Dương Hạo khiến cho thân thể hắn hơi run lên một chút. Cuối cùng Dương Hạo cũng hiểu được tại sao Chu Đại Thiên vừa mới va chạm với nó một cái lại nhanh chóng lùi lại. Thực lực của nó đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của hắn.