Bên trong sân, Hạ Nhất Minh và Vu Kinh Lôi đã chờ đợi từ lâu.
Trước mắt bọn họ bày một bàn tiệc không phải quá phong phú nhưng cũng là đủ với một tiệc rượu. Chỉ có điều hai người bọn họ lại không hề động đũa mà chỉ lặng lẽ ngồi dưới bầu trời đêm.
Đột nhiên, một làn gió thổi qua, thân hình Chu Đại Thiên như ma quỉ nhẹ nhàng từ bên ngoài bay vào.
Y thản nhiên đi tới bên chiếc bàn, ngồi xuống một cách tự nhiên.
Sau khi thấy động tác của y, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải thừa nhận, chỉ cần không phải kẻ địch của người này, như vậy động tác của y quả thực rất tao nhã.
Vu Kinh Lôi mỉm cười, cầm bình rượu, rót đầy vào ba cái chén, nói:
- Chu huynh, mời, trước hết chúng ta cứ cạn một ly đã.
Hạ Nhất Minh cũng nâng chén rượu. Hắn biết, trừ khi mình tỏ rõ thái độ, nếu không Chu Đại Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra những điều y biết.
Chu Đại Thiên thấy động tác của hai người, lập tức lộ vẻ tươi cười.
Chỉ có điều, trong nụ cười này có bao nhiêu thành ý thì chỉ có quỉ mới biết.
Ba người cùng nâng chén, đều một hơi uống cạn sạch.