Giữa cơn mưa mờ mịt, tại một nơi ở chân núi, có một người đứng thẳng tắp như núi.
Quanh thân hắn dường như có một bức tường khí vô hình, tất cả những giọt mưa chạm vào tường khí này đều văng ra, không chạm vào quần áo hắn chút nào.
Lúc này, hai tay của hắn thong thả xao động, nếu có người nào nhìn về phía này, chăc chắn sẽ có cảm giác không hòa hợp cực kỳ mãnh liệt.
Đôi tay nhìn như thong thả, dường như có thể khiến người cận thị một ngàn độ vẫn có thể nhìn thấy rõ, nhưng lại có một cảm giác sinh động, lưu loát như mây bay nước chảy, dường như những động tác rất nhanh, nhanh đến mức cho dù là cao thủ mạnh nhất cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy rõ ràng.
Đồng thời, hai tay này lại cho người ta cảm giác cực kỳ nhẹ, nhưng trong cái nhẹ đó lại ẩn chứa sức nặng vô cùng hùng mạnh khiến không ai có thể coi thường.
Trong đám mây mưa mờ mịt, hai tay của nam tử đứng vững như Thái Sơn này không ngừng biến hóa thành hai loại thủ thế cực kỳ mâu thuẫn.
Toàn bộ tinh lực hắn đều ngưng tụ trong đó, không hề có chút phân tâm nào.
Cách hắn chừng trăm thước có hai người đang yên lặng đứng.