Hai bàn tay của Hạ Nhất Minh đan lấy nhau, tạo thành một thủ ấn. Người ngoài nhìn vào nó chợt này sinh thứ ảo giác rất lạ. Hai bàn tay của hắn như biến thành một ngọn núi sừng sững, tồn tại biết bao năm tháng trong trời đất.
Hạ Nhất Minh chầm chậm nâng hai tay lên. Theo quỹ tích di động của đôi tay hắn, người ta như thấy được một ngọn núi đang bắt đầu thay đổi.
Trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện cảnh tượng giống hệt khi đứng ngắm nhìn Thiên Trì chủ phong. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, tựa như biến thành một ngọn núi lớn. Không chỉ có khí thế, thân thể mà ngay cả tinh thần hắn cũng như có sự liên lạc với đỉnh núi đó.
Trong không gian xuất hiện một nguồn lực lượng trói buộc. Nguồn năng lượng này chỉ có khi ngưng tụ thành hoa mới có.
Nếu Hạ Nhất Minh phóng ra Phong Hỏa chi hoa thì chẳng ai cảm thấy lạ lùng.