- Bách huynh! Ngươi có biết lại lịch của người đó không? - Hạ Nhất Minh thuận miệng hỏi. Nhưng trong lòng hắn cũng chẳng hề hi vọng.
Quả nhiên, Bách Linh Bát khẽ lắc đầu nói:
- Trong trí nhớ của ta không hề có dữ liệu về người này. - Nói xong hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Có điều, nếu gặp lại lần nữa ta có thể nhận ra được.
Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn năm đầu ngón tay rơi trên mặt đất, mà dở khóc, dở cười.
Với thực lực của người đó, lại mất đi năm đầu ngón tay nếu gặp lại lần nữa, chắc chắn sẽ nhận ra được.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng xác định không còn quên gì nữa liền xoay người quay về Hạ gia trang.
Cuộc chiến tối nay mặc dù đã phá tan khu vực này nhưng chỉ cần một thời gian, khung cảnh quanh đây sẽ trở lại nguyên trạng.
Khu rừng này vô cùng rộng lớn, chắc chắn không hề thiếu khả năng sinh tồn.
Tốc độ của Hạ Nhất Minh cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã trở về tới Hạ gia trang.
Khi hắn trở về, cũng chẳng hề kinh động tới bất kỳ ai. Cả Hạ gia trang ngoại trừ Chu Thất Bát và Vu Hi Thần không còn ai biết hắn rời khỏi. Nhưng chính bởi hai người biết được nên khi hắn trở về liền lập tức chạy tới.
- Hạ trưởng lão! Có chuyện gì xẩy ra thế? Có người xâm nhập đúng không? - Chu Thất Bát vừa nhìn thấy liền hỏi ngay.
Mặc dù hắn không gặp được quái nhân đeo mặt nạ nhưng cũng cảm ứng được một luồng hơi thở mạnh mẽ nên mới hỏi như vậy. Vu Hi Thần hơi biến sắc. Hắn cảm thấy xấu hổ vì không cảm nhận được điều đó.
Hạ Nhất Minh gật đầu, lấy ngũ hành hoàn ra, đặt lên mặt bàn, nói:
- Chu huynh! Vu trưởng lão! Hai người có biết lai lịch của thứ này không?