Gió đông thổi qua khu rừng, Hạ Nhất Minh cũng hóa thành một cơn gió phiêu đãng nơi này.
Chỉ bất quá, mỗi nơi hắn đi qua chỉ còn lại một mảnh gió tanh mưa máu.
Xa xa, một đạo nhân ảnh điên cuồng trốn chạy, mặc dù hắn đã kiệt sức nhưng không chút nào dám ngừng lại.
Là tộc nhân của Đồ đằng Lang tộc, bọn chúng có được sức chịu đựng cứng cỏi khó ai bì được, mặc dù thân thể đã mệt mỏi tới cực hạn, nhưng hắn vẫn như trước không ngừng chạy trốn.
Chỉ cần trong cơ thể hắn còn một chút lực lượng, hắn tuyệt đối không ngừng.
Đột nhiên một cơn gió thổi qua.
Hắn bỗng cảm nhận được cơn gió này có chút khác thường, nhưng khác ở điểm nào thì hắn cũng không thể trong chốc lát đoán ra được.
Bỗng một đạo hắc ảnh hiện ra. Bóng đen kia xuất hiện vô cùng đột ngột, khiến hắn căn bản không biết được bóng đen này tời từ đâu.
Trong lòng rùng mình, hắn mơ hồ cảm nhận hàn ý thấu xương. Chẳng lẽ vận khí của mình lại xui xẻo như vậy, chạy ngay về hướng gã thích khách thần bí kia?
Bất quá sau một giây, suy nghĩ này lập tức bị hắn quẳng đi. Bởi vì hắn đã chạy không biết bao lâu rồi. Không những thế trong quá trình chạy trốn bằng năng lực lớn nhất của mình lộ tuyến hắn chạy như một trận pháp. Hắn vô cùng tin tưởng, chỉ cần không đụng độ phải gã thích khách thần bí kia, như vậy cơ hội chạy thoát của hắn là lớn nhất.
Lúc này đã quá nửa ngày, hắn vô cùng tin tưởng, cho dù là Tác Qua đại sứ giả tự mình truy tung cũng đừng mong dễ dàng tìm được nơi dừng chân của hắn.
Nhưng ngay khi đang nghĩ mình rơi vào phạm vi truy sát của gã thích khách, hắn đột nhiên phát hiện, bóng đen mới vừa thổi qua đột nhiên ngừng lại.
Cứ như vậy hắn kinh ngạc đứng lại trên đường.
Gương mặt đỏ bừng vì trốn chạy lúc này trắng bệch như tuyết xung quanh.
Giờ phút này, có thể truy đuổi tới đây, ngăn cản hắn chạy trốn, cũng chỉ có một người.
Hạ Nhất Minh chuyển mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, giống như đang nhìn người chết.