Tác Qua mắt lóe hung quang, nói:
- Xà huynh phát hiện sớm, nếu không...
Đám người trong lòng phát lạnh, nếu không có Xà Nho ở đây, hôm nay toàn bộ mười tổ e rằng khó thoát được một kiếp này.
Đám người canh gác bên ngoài chết hết, có lẽ sẽ tới lượt đám Đồ đằng sứ giả.
- Chúng ta sơ suất rồi.
Cáp Lâm than nhẹ một tiếng.
Với tu vi đám Đồ đằng sứ giả bọn chúng, nếu có người âm thầm ra tay bên cạnh, có lẽ không thể phát hiện được hung thủ, nhưng tuyệt đối có thể cảm nhận được có người tử vong.
Chỉ là với thực lực của cả đám người ở đây, bất luận là ai cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện này.
Xà Nho yên lặng đi tới thi thể mấy gã tộc nhân, lão lần lượt quan sát những vét thương, sau đó khẳng định:
- Là một người làm.
Đối với phán đoán của Xà Nho chưa có người nào dám nghi ngờ, chỉ xem qua vết tích trên thân thể đám người đều công nhận câu nói trên.
Tác Qua lãnh đạm nói:
- Xà huynh, có thể nhìn ra lai lịch người này không?
Xà Nho sắc mặt không được tốt. Lão trầm giọng:
- Nếu ta không nhìn lầm, người này tới từ Đại Thân quốc ở phương Đông xa xôi. Hắn là một thích khách sở trường về ám sát.
Lúc này ngay cả Tác Qua vẻ mặt cũng khẽ đổi, gã lớn tiếng hỏi:
- Sao huynh biết?
Xà Nho ngón tay chỉ lên miệng vết thương, nói:
- Vết thương trên người bọn chúng vừa dài nhỏ, không trơn nhẵn. Xà tộc chúng ta từng nghiên cứu về thích khách trong thiên hạ. Trong đó Đại Thân quốc có một đại môn phái, vũ khí bọn họ sử dụng chuyên dùng cho ám sát là Xoa khẩu kiếm. Mà vết thương này chính là do Xoa khẩu kiếm gây ra.
- Đại thân thích khách?
Tác Qua âm thanh có chút hoài nghi. Gã cau mày nói:
- Chúng ta từ khi tới đây, hình như chưa từng phát sinh xung đột với tu luyện giả từ Đại Thân quốc mà?
Đồ đằng tộc mặc dù vô cùng cường đại, nhưng ngay cả người cuồng vọng như Tác Qua khi nhắc tới Đại Thân quốc cũng có chút kiêng kỵ trong lòng.
- Đại Thân thích khách ra tay, cũng không nhất định là có oán thù với chúng ta.