Trước mặt lão có năm tiên thiên đại sư thuộc đại sư đường. Nét mặt bọn hộ vô cùng nghiêm trọng. Tất cả đều đang suy nghĩ như gặp phải một vấn đề nào đó. Bọn họ đang chờ quyết định của Chiêm Thiên Phong.
Một lúc sau, Chiêm Thiên Phong nhẹ nhàng nói:
- Các ngươi nói xem nên làm như thế nào cho phải?
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Mao Liệt Quang. Vị tiên thiên đại sư có vị trí số hai tại Khai Vanh quốc khổ sở, cưòi nói:
- Hậ Nhất Minh thật là khéo chọn, lại đi chọc tới bộ tộc Đồ Đằng. Hắc hắc! Đúng là tuổi trẻ khí thình.
Thành Phó nhíu mày, nói:
- Sư phụ! Trong tin báo có nói Hạ Nhất Minh không hề tiến vào trong núi, không đánh sứ giả Đồ Đằng bị thương, ngay cả Đồ Đằng cũng không phải do hắn lấy.
- Hắn biết gây ra hoạ lớn nên mới không chịu thừa nhận. Ngoài hắn ra còn có người nào kiêm tu ngũ hành lại có thể dễ dàng đánh trọng thương Đồ Đằng sứ giả? – Mao Liệt Quang cười nói:
- Mấy tháng trước, lúc hắn voà núi, ai biết có làm chuyện gì hay không? Có thể hắn gây chuyện vào thời gian đó thì sao?
Nhất thời, mọi người đều im lặng. Chỉ duy nhất Thành Phó mở miệng nói:
- Sư phụ! Nếu Hạ Nhất Minh đã nói vậy thì chắc chắn hắn không nói dối.
Mao Liệt Quang nhất thời cứng họng. Hắn lườm tên đồ đệ của mình một cái. Nhưng tên đệ tử hắn vô cùng thương yêu vẫn thản nhiên, chẳng có gì lo sợ.
Lắc đầu, có điều Mao Liệt Quang cũng chẳng giận vì chuyện đó. Tất nhiên, nếu là một người khác, thậm chí là đại sư thuộc đại sư đường của Khai Vanh quốc cũng chắn chắn không đựoc Mao Liệt Quang bỏ qua.
Chiêm Thiên Phong bật cười nói:
- Hai người các ngươi không cãi nhau nữa. Cho dù, Hạ Nhất Minh có tới đó ăn trộm hay không thì cũng chẳng còn quan trọng. Bây giờ, ta muốn hỏi các ngươi rằng chúng ta có đi chi viện cho hắn hay không?