Từ đỉnh núi quan sát mọi nơi, những ngọn núi lẩn khuất trong mây tựa như những bước chân tiên nhân dẫm nát mây mù.
Nơi này chính là ngọn nguồn sơn mạch vùng Tây Bắc.
Trên đỉnh núi lớn nhất, lúc này giống như một hắc động khổng lồ, tràn ngập cảm giác kỳ dị, khiến kẻ khác không khỏi run rẩy trước lực lượng đó.
Đối với những người dân thường sống dưới chân núi thì nơi đây chính là cấm địa. Cho dù là ai, chỉ cần tiến tới đó hẳn có đi không về.
Bất quá ở nơi ngọn nguồn sơn mạch này, cũng không phải giống như tưởng tượng của một số người là vùng đất khô cằn hoang hóa, mà đã không biết bao thế hệ cùng ngàn vạn dân cư đã sinh sống tại đây.
Những người này phân chia thành những bộ tộc khác nhau. Mỗi bộ tộc tuy nhân số bất đồng nhưng đều giống nhau là có thể sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thế này, bởi thế không ai không là chiến sĩ tinh nhuệ. Cho dù là các đệ tử may mắn tu luyện trong Hoành Sơn nhất mạch cũng không thể so sánh với bọn họ.
Ban đêm, một mảnh tĩnh lặng bao trùm nơi đây.
Bỗng nhiên, trên một ngọn núi truyền tới âm thanh vô cùng thảm thiết.
Âm thanh này như một lưỡi dao sắc bén vạch nát màn đêm yên tĩnh.
Bất quá, chỉ trong phút chốc hơn mười đạo nhân ảnh từ những địa phương khác nhau cùng xuất hiện, bọn họ đồng thời nhìn về đỉnh núi vừa phát ra tiếng kêu kia nhất thời phóng đi như bay.
Tốc độ của những người này phải nói cực nhanh. Nếu để Hạ Nhất Minh nhìn thấy đám người này, khẳng định hắn khẽ kinh ngạc không khép miệng lại được.
Mặc dù bọn họ không nắm giữ Phong hệ lực lượng như Hạ Nhất Minh, nhưng tốc độ so với sát thủ Tư Mã Âm khẳng định không chút nào thua kém.
Xung quanh một đỉnh núi nho nhỏ không ngờ tồn tại mười siêu cường cao thủ như vậy, nếu để bên ngoài biết được không hiểu sẽ rung động cỡ nào.
- Hô …hô…