Trong màn đêm tĩnh mịch, tại thủ đô của Khai Vanh quốc, trong một ngôi chùa có một người đang ngồi im lặng. Nhìn bề ngoài hắn như một pho tượng thế nhưng trong nội tâm lại đang hết sức xáo trộn.
Hồi lâu, hắn đứng lên, đẩy cửa phòng, bước ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hắn nhìn lên bầu trời. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn chợt phát hiện bao năm qua tâm tình của bản thân đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.
Đôi mắt chớp chớp nhìn về một phương. Cuối cùng, trong đầu hắn cũng đưa ra được một quyết định. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn rời khỏi căn phòng đã sống suốt ba mươi năm qua nhanh chóng ra khỏi thủ đô của Khai Vanh quốc.
Ngoại trừ đám đại sư ở đại sư đường của Khai Vanh quốc ra, tại thủ đô còn có tới bốn vị cường giả Nhất đường thiên. Nếu bọn họ biết được rằng Chiêm Thiên Phong, cường giả Nhất đường thiên, cây trụ cột của Khai Vanh quốc đột nhiên rời khỏi thủ đô, chắc chắn mỗi người sẽ vô cùng hoảng sợ, bất an.
Có điều, tốc độ của Chiêm Thiên Phong cực nhanh, hành động vô cùng cẩn thận, không hề tiết lộ tung tích.
Hơn nữa, nếu không được hắn cho phép, cũng chẳng có mấy người dám bước chân vào căn phòng đó. Cho nên, việc hắn rời đi cũng không có người nào biết.
Vừa ra khỏi thủ đô, tốc độ của hắn liền tăng lên tới cực hạn.
Một cường giả Nhất đường thiên toàn lực mà chạy thì tốc độ của người đó hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của người bình thường.
Bóng trăng lặn xuống, ánh mặt trời dần xuất hiện nơi chân trời. Khi mặt trời lên rất cao, Chiêm Thiên Phong đã đi tới một ngọn núi cao ở rất xa.
Đây là một ngọn núi cao ở trung tâm của Khai Vanh quốc. Mặc dù nó cũng nằm xa thành thị nhưng không được hùng vĩ như Hoành Sơn nhất mạch.