Hạ Nhất Minh cùng với Thủy Huyễn Cận chờ chín vị tiên thiên cường giả đến từ những nước nhỏ khác nhau, đi theo Mao Liệt Quang tới đây.
Địa điểm hội giao dịch của đại sư cũng không phải ở đây. Bởi vì không có người nào dám quấy rầy Chiêm Thiên Phong tu luyện. Nhưng lúc này, nơi đây lại có tới hai vị Nhất đường thiên cường giả, tình hình mới hơi khác một chút.
Chiêm Thiên Phong hạ lệnh lần giao dịch này tiến hành tại nơi ở của lão. Hiển nhiên, cũng chẳng có người nào dám đứng ra phản đối.
Mao Liệt Quang vừa đi tới, vừa ha hả cười, nói:
- Hạ huynh! Các vị bằng hữu! Khu vườn này là do Chiêm thái sư tự mình tìm kiếm và chăm sóc. Nơi đây cũng có thể coi như là một thánh địa của Khai Vanh quốc. Xin mời các vị cứ từ từ mà ngắm.
Đám người Thủy Huyễn Cận cũng giống với Hạ Nhất Minh, lần đầu tiên tới một nơi thần bí như thế này. Mặc dù tất cả bọn họ đều biết đến địa điểm này ở Khai Vanh quốc, nhưng đây là lần đầu tiên mới được bước chân vào đó.
Ánh mắt tất cả liếc nhìn Hạ Nhất Minh một cái. Họ biết cũng nhờ phúc của hắn mà có được điều may mắn đó.
Lúc này, Hạ Nhất Minh đang đi giữa con đường lớn, xung quanh trồng rất nhiều loại cây cối khác nhau. Mặt hắn vẫn hoàn toàn thản nhiên.
Nơi này, hiển nhiên là vị trí đẹp nhất do Chiêm Thiên Phong tạo ra. Xung quanh đây khoảng chừng một trăm thước được trồng rất nhiều loại thực vật cùng với cây cối khác nhau.
Có những cây có tán xòe ra như cái đình, hoặc như móc câu uốn lượn. Lại có những cây vươn cành rất dài như đang chào đón khách. Bất kỳ ai đứng ở nơi đây cũng có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc kèm theo tiếng gió giống như một dàn nhạc đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng. Đôi khi từng cơn gió mạnh thổi tới chẳng khác nào khúc nhạc đang vào lúc cao trào.