Nhưng mà, khi chúng bay tới giữa sân, thân hình run rẩy vài cái, sau đó không hẹn mà cùng lúc rơi xuống.
Chỉ chốc lát sau, từ trên người chúng nổi lên một tầng sương trắng. Sương trắng nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, ngay cả trên mặt đất cũng dần dần bị màu trắng bao trùm.
Lạnh.......
Cảm giác lạnh như băng trong chốc lát tràn ngập thiên địa, phảng phất như đột nhiên thời tiết chuyển sang mùa đông.
Mọi người ở đây ngoại trừ Tạ Minh Kim và Bộ Hãnh Thông ra thì đều là tiên thiên cường giả, thế nhưng giờ phút này cho dù là bọn họ cũng cảm thấy khó có thể kháng cự nổi.
Hai hàm răng của Tạ Minh Kim và Bộ Hãnh Thông đập vào nhau, thân thể run lên kịch liệt.
Đình Thế Quang đặt tay lên bả vai Tạ Minh Kim, một cỗ lực lượng nóng rực theo đó truyền vào kinh mạch toàn thân hắn. Lúc này mới khiến cho hắn thở hổn hển vài hơi, tựa hồ như đang sắp bị đông cứng thì được cứu.
Hắn vừa run run vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy được Bộ Hãnh Thông cũng đồng dạng được cứu. Hai mắt bọn họ đều chứa đầy cừu hận, nhưng mờ hồ lại có chút đồng bệnh tương liên.
Những đạo nhân ảnh đang chạy như bay tới phía này, bọn họ cũng không ra nhập vào trận chiến mà giống như đám người Thủy Huyễn Cận, ở bên ngoài sân luyện công lặng lẽ quan sát cuộc chiến của hai cao thủ.
Đám người Thủy Huyễn Cận và Tô Quân đưa mắt nhìn bọn họ, mặc dù trong lòng rất bất mãn nhưng không ái nói ra. Bởi vì nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, mà thực lực của bọn họ lại không đạt tới tình trạng phản khách vi chủ.
Chỉ là, ở trong đám người này có một vị cường giả khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh và Mộc Tẫn Thiên thì lộ vẻ kích động, từ trên người hắn cũng mơ hồ hiện lên đấu chí cường đại. Nhưng khí thế của hắn vừa mới bốc lên, đã lập tức bị khí thế của hai vị tiên thiên cường giả mạnh mẽ áp chế, có vài phần tiêu tán đi.
Chênh lệch giữa song phương quá lớn, quả thật giống như đại nhân và tiểu hài tử vậy, căn bản không có khả năng so sánh.