Trong tiếng huýt sáo của Hạ Nhất Minh tựa hồ có ẩn chứa một loại lực lượng cường đại, loại lực lượng này có thể trực tiếp công kích tinh thần của bọn họ, khiến cho đầu bọn họ mơ hồ cảm thấy đau đớn.
Nếu không như thế, một kích do bốn vị tiên thiên cường giả liên thủ cũng không có khả năng bị Hạ Nhất Minh dễ dàng hóa giải.
Giờ phút này, tinh thần Hạ Nhất Minh tập trung cao độ, trong đầu hắn nhớ lại một chiêu công kích dạng âm ba của La Mễ Á ngày trước, ở trong đầu hắn một lần nữa tái hiện lãi tràng cảnh đó một cách rõ ràng.
Hơn nữa hắn còn mơ hồ nghe thấy được, khi La Mễ Á nói chuyện trong không khí còn sinh ra ba động thần kỳ, đúng là bởi vì nó cho nên mới làm cho Hạ Nhất Minh phải chịu công kích mãnh liệt như vậy.
Kỳ thật, sau khi cùng La Mễ Á đánh một trận, Hạ Nhất Minh đối với phương thức công kích bằng âm ba đã nghiên cứu hết sức, hơn nữa vẫn còn canh cánh ở trong lòng. Khi hắn trợ giúp Lục Chánh Nghi tiến vào tiên thiên cảnh giới, đã từng từ đó hiểu ra được một ít phương tức vận dụng, hơn nữa còn có thể thành công trợ giúp Lục Chánh Nghi tiến vào tiên thiên cảnh giới.
Nhưng cảm giác này bất quá chỉ giống như lóe lên một lần rồi lại biến mất vô ảnh vô tung.
Mà hôm nay, tâm tình bị lửa giận thiêu đốt, hắn trong cơ duyên xảo hợp một lần nữa tinh thần được đẩy lên cao tới mức trước nay chưa từng thấy. Chính bởi vì vậy mà hắn mới thực sự hiểu được phương thức vận dụng loại lực lượng này.
Vì thế, cho nên Hạ Nhất Minh không chút do dự huýt lên một tiếng sáo dài, đem lực lượng kích phát ra.
Khi bị loại lực lượng quỷ dị này đánh vào, mấy vị tiên thiên cường giả bất ngờ không chút phòng ngự cho nên mới bị kích phá. Nếu không phải là bảy người liên thủ, như vậy giờ phút này chỉ sợ đã có người bị giết chết.
Tô Quân bay ngược về phía sau, hít sâu một hơi, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, há to miệng lấy hết sức quát lên một tiếng.