Duỗi thẳng cánh tay ra, đem toàn bộ ám khí của Tạ Minh Kim ngăn cản lại.
Trong lòng Tạ Minh Kim cảm thấy nặng trĩu, thân thủ đáng sợ như thế cho dù là trong Tạ gia cũng chỉ có Đại bá và phụ thân hắn mới có thể làm được.
Hắn nhất thời hiểu được, vị này chính là một cao thủ hậu thiên thập tầng nội kình.
Người nọ sau khi đem ám khí toàn bộ ngăn lại, tiếp tục đánh ra một chưởng - một chưởng này cũng không hung mãnh, lực lượng trong đó đã được kiềm chế lại, nhưng động tác vẫn rất nhanh.
Tạ Minh Kim nhảy vội ra sau, hắn dùng hết sức muốn tránh chưởng này, nhưng còn chưa đợi hắn kịp phản ứng đã cảm thấy một cỗ lực lượng, theo sau đó lập tức cảm nhận được một cỗ đau nhức tới tận xương tủy lan ra toàn bộ thân hình.
Thân thể Tạ Minh Kim bay ngược lại sau mấy thước, rồi mới rơi xuống mặt đất, bởi vì quá thống khổ mà gương mặt đã sớm vặn vẹo cả đi. Bất quá, ngay giờ phút này, hắn đã nhìn ra được bộ dáng của tên kỵ sĩ, cũng đã nhìn được diện mạo người đã đánh bay hắn.
Hơn nữa, đem khuôn mặt hai người này vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng.....
Đám kỵ sĩ rời đi nhanh như một cơn gió, vị cao thủ thập tầng nội kình cũng theo đội ngũ rời đi, bất quá trước khi hắn khởi hành đã thấy được một cỗ xe ngựa xa hoa dừng ở gần đó.
Sau khi nhìn thấy tiêu ký cỗ xe ngựa, người này hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt khẽ biến, lúc đó mới lên ngựa đuổi theo đội ngũ.
Khi hắn đuổi tới đội ngũ, lập tức phát ra một mệnh lệnh cho một thành viên trong đội. Thành viên này mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, hơn nữa còn cho là không đúng. Nhưng hắn lại không dám làm trái lời, không thể làm gì khác hơn đành quay ngựa, lặng lẽ phản hồi lại chỗ vừa rời đi, len lén quan sát hết thảy mọi việc.
Gương mặt Tạ Minh Kim co quắp nửa ngày cơn đau mới hòa hoãn hơn. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, khi nhìn thấy rõ gương mặt Viên Lễ Huân không khỏi hít một hơi khí lạnh.