Hạ Thuyên Danh hiển nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó, đem Cực Hạn kim đan cất dấu đi, còn Tinh Lực kim đan thì phân phát xuống dưới, ngay cả Viên Lễ Lăng cũng đạt được một viên.
Hạ Nhất Minh phi thường hài lòng cách làm của phụ thân, nếu Viên Lễ Lăng đã đáp ứng vĩnh viễn ở lại Hạ gia, như vậy tự nhiên là sẽ đối xử với hắn như người nhà.
Sau đó, hắn cùng với Viên Lễ Huân rời đi, đi trước thủ đô của Thiên La quốc.
Tất cả mọi người đều biết, Hạ gia trang sở dĩ hưng thịnh như ngày nay là bởi vì Hạ Nhất Minh là Hộ quốc đại sư của Thiên La quốc, cho nên ngay cả hoàng thất cũng tận lực cùng hắn giao hảo.
Cuộc sống giống như một tuần trăng mật vậy, Hạ Nhất Minh cũng không muốn phá hỏng cuộc sống hiện tại của mình.
Khi hắn rời đi mấy tháng, gia chủ Kim Lâm Viên gia Viên Thành Chí vội vàng chạy tới. Lão từ khi nhận được thức thư của trưởng tử Viên Lễ Lăng, lập tức bỏ hết thảy mọi việc mà chạy tới Hạ gia trang.
Khi lão tới Hạ gia trang, nhất thời bị biến hóa nghiêng trời lệch đất ở đây làm cho khiếp sợ. Nhưng khi cùng Viên Lễ Lăng gặp riêng một mình, lão lập tức nhăn mặt, nói:
- Lễ Lăng, trong thư tín gửi về ngươi nói bậy bạ gì đó? Làm sao có thể buông bỏ chức vị gia chủ Viên gia? Cho dù là nữ nhân của Hạ gia cũng không đáng để ngươi lựa chọn như vậy.
Viên Lễ Lăng hơi cười, nói:
- Phụt hân, hài nhi cũng không phải nhất thời lỗ mãng, mà đã suy nghĩ rất cẩn thận mới đưa ra quyết định đó.
Sắc mặt Viên Thành Chí hơi thay đổi, nói:
- Nói hươu nói vượn, chẳng lẽ trong lòng của ngươi nữ nhân Hạ gia còn quan trọng hơn Viên gia?
Viên Lễ Lăng lắc đầu, nói:
- Cái này đương nhiên không thể so sánh được, nhưng phụ thân à, người nghĩ rằng hai nữ nhi của Viên gia ta bước chân được vào Hạ gia là có thể kê cao gối ngủ ngon sao?
Viên Thành Chí ngẩn người ra, lão tự hỏi lòng một lát, nói:
- Lễ Lăng, kỳ thật có Hạ gia chống lưng, Viên gia chúng ta ở Kim Lâm quốc quả thật có thể kê cao gối ngủ ngon.