Ngày xưa, khi Hạ Vũ Đức xuống núi, một đống bí tịch trên người lão chính là được sao chép từ đây. Nếu không có số bí tịch đó, Hạ gia trang cũng không thể phát triển thuận lợi đến vậy.
Ít nhất, đám đệ tử Hạ gia đời thứ hai và thứ ba cũng không có được nhiều vũ kỹ để mà tu luyện.
Nhưng gian trong của Tàng thư các thì đám đệ tử bình thường lại không thể tham khảo. Đây là nơi mà chỉ có đám trưởng lão mới có tư cách ra vào. Nguồn truyện: Truyện FULL
Lúc này, bốn vị trưởng lão cùng với Thái thượng trưởng lão đều có mặt ở đây.
Hạ Nhất Minh đang cầm trên tay một quyển bí tịch. Hai mắt hắn sáng lên, như bị hút hồn vào nội dung trong quyển sách.
Vu Kinh Lôi cùng với đám người đứng một bên. Thần sắc bọn họ có chút ngưng trọng nhìn Hạ Nhất Minh.
Có điều, trong lúc Hạ Nhất Minh tập trung vào quyển bí tịch hiển nhiên không có một ai mở miệng.
Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng giở tới tờ cuối cùng. Hắn chầm chậm gập quyển bí tịch lại, nhắm mắt trầm tư chốc lại, thở dài một hơi, nói:
- Không sai! Phương pháp này rất tốt. Không ngờ được là các vị tiền bối lại có thể nghĩ ra phương pháp này.
Đám người Vu Kinh Lôi giật mình, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Vu Kinh Lôi trầm giọng hỏi:
- Hạ trưởng lão! Ngài xem rõ chưa?
Hạ Nhất Minh vỗ vỗ quyển bí tịch, tức giận nói:
- Mọi thứ trong đó đều viết rõ như vậy. Nếu ta không hiểu chẳng lẽ lại là thằng đần?
Cả đám Vu Kinh Lôi liền đỏ mặt. Có điều, mỗi người trong số họ đều sống hơn trăm tuổi, da mặt hiển nhiên là phải dày hơn da chân rất nhiều. Khuôn mặt họ chỉ đỏ lên một chút rồi trở lại bình thường.
Ho nhẹ một tiếng, Vu Kinh Lôi nói: