Cảm thụ hàn khí rất mạnh bên trong chiếc lọ, Hạ Nhất Minh hoàn toàn rung động.
Uy lực của nó hơn xa sự tưởng tượng của hắn. Ngay cả một tiên thiên cường giả cũng bị thứ này đóng băng thì có thể đoán được mức độ của nó hơn xa ngũ hành lực cơ bản.
Nếu hắn không có thể chất đặc biệt, có thể thu nạp loại khí này khi nó xâm nhập vào đan điền để chuyển thành lực lượng bản thân thì… giờ phút này hắn đã biến mất trên thế gian này rồi.
Hít sâu một hơi, hắn lại cảm kích lần kỳ ngộ nơi đáy hồ ngày đó. Nhưng với kiến thức của hắn ở thời điểm này vẫn chưa thế giải thích được những chuyện như vậy.
Lo lắng một chút, hắn dẹp hết những chuyện linh tinh. Sau đó, ngưng thần tập trung chú ý vào trong cơ thể.
Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển. Bàn tay vừa mở ra hoàn cảnh xung quanh đã có sự biến hóa. Từ chỗ hắn đứng, một làn sương trắng nhanh chóng tản ra.
Trong mắt Hạ Nhất Minh hết sức hưng phấn. Hắn cảm thụ được chân khí trong cơ thể đang chuyển đổi một cách kỳ diệu.
Cũng chẳng biết bao lâu, hắn mới từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, hắn phát hiện chân khí trong cơ thể đã tiêu hao bảy, tám phần.
Tuy nhiên, nhìn xung quanh, Hạ Nhất Minh hoàn toàn thất kinh. Màn sương trắng đã lan ra ngoài năm mươi thước. Trong phạm vi năm mươi thước xung quanh hắn hoàn toàn biến thành một thế giới băng tuyết.
Chân khí trong cơ thể đình chỉ khuếch tán, nguồn lực lượng này bị hắn áp chế hẳn xuống.
Chần chừ một lúc, Hạ Nhất Minh thả chiếc bình trong tay xuống. Hắn nhìn thân thể La Mễ Á bị biến thành băng điêu. Ánh mắt nhìn cái bao tay của hắn, trong lòng liền hiểu ra.