Tuy nhiên, lúc này, đôi mắt Thái thượng trưởng lão Vu Kinh Lôi của Hoành Sơn nhất mạch lại đang trợn tròn, kinh hãi.
Từ khi, lão đặt chân vào tiên thiên cũng đã được hai trăm năm, sau khi nghe hậu bối nói mà choáng váng như thế này cũng là chuyện cực kỳ hiếm. Đôi lông mày run run, sau một chút cũng bình tĩnh lại, hỏi:
- Hạ Nhất Minh đã bước vào tiên thiên?
- Vâng! - Dược đạo nhân có chút đắc ý, nói:
- Thiên phú của Hạ Nhất Minh cực kỳ cao, tu luyện võ đạo lại gặp được sự ưu đãi của trời nên người khác không thể so sánh được. Hơn nữa.... - Lão dừng lại một chút, nói:
- Năm nay Hạ Nhất Minh mới chỉ có mười bảy tuổi.
Lúc mới nghe Hạ Nhất Minh là một cao thủ tiên thiên, Vu Kinh Lôi cũng còn chưa kinh ngạc lắm. Nhưng đến lúc này lão cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.
- Mười bảy...ngươi có chắc chắn không?
Dược đạo nhân trịnh trọng gật đầu. Lão biết chuyện này không thể đùa được:
- Sư thúc! Vũ Đức chắc chắn không gạt ta.
Hắn còn chưa có đem chuyện tận mắt chứng kiến tốc độ tu luyện Khô Mộc công của Hạ Nhất Minh. Để đạt được thực lực như của Hạ Nhất Minh lúc này, lão phải mất tới trăm năm. Không nói cũng bởi vì hắn muốn giữ cho Linh Dược phong có một người kế thừa trong tương lai.
Ánh mắt Vu Kinh Lôi lóe ra một sự khác thường. Một lát sau, lão trầm giọng nói:
- Tôn nhi của hắn có là đệ tử của một phái khác hay không?
- Không phải? - Dược đạo nhân khẳng định:
- Vũ Đức có nói, tất cả những thứ mà Hạ Nhất Minh tu luyện cũng chỉ là bí tịch hậu thiên mà hắn sao chép được của môn phái thôi.
Vu Kinh Lôi ngẩn người ra, nói:
- Lúc hắn bị trục xuất xuống núi lại dám mang theo bản sao bí tịch à?