Vũ Thần

Chương 174: Ích Cốc Đan


Chương trước Chương tiếp

Trong Linh Dược Phong, vườn thuốc chính là nơi quan trọng nhất. Ở đây lúc nào cũng có đến mười mấy tên đệ tử đạt tới bát tầng canh giữ. Khi bọn họ đi tới nơi lập tức có một tên đệ tử mặc áo lam ra đón. Ánh mắt người này nhìn lên người bọn họ, lập tức nói:
- Hạ tiền bối, xin dừng bước.
Hạ Vũ Đức mỉm cười, nói:
- Nhất Minh! Lấy lệnh bài của sư phụ ra.
Hạ Nhất Minh liền lấy lệnh bài mà Dược Đạo nhân tặng đưa cho hắn. Tên đệ tử áo lam tiếp lấy. Sau khi nhìn kỹ, trên mặt cực kỳ cung kính, vái một cái, nói:
- Thì ra là có lệnh của tổ sư gia. Mời hai vị.
Hắn hơi cúi người, tránh qua một bên, nhường đường, để bọn họ tiến vào.
Mặc dù, Hạ Vũ Đức đã được Dược Đạo Nhân thu lại làm đệ tử, hơn nữa lại còn thừa nhận thân phận trưởng lão của của Hạ Nhất Minh, nhưng chuyện này vẫn chưa có thông báo. Nếu không, bọn họ cũng chẳng cần lệnh bài cũng có thể tiến vào vườn thuốc.
Khi Hạ Nhất Minh bước vào vườn thuốc, cảnh sắc nơi đây làm cho hai mắt hắn sáng ngời.
Vườn thuốc cực kì rộng, cây cỏ nơi nơi đua nhau khoe sắc. Tiếng chim chóc ríu ran, từng đàn bướm bay lượn dập dìu. Toàn cảnh hết sức diễm lệ. khác hẳn với những gì mà hắn tưởng tượng. Hạ Vũ Đức đứng bên canh hắn thở dài, nói:
- Hơn bốn mươi năm chưa từng bước chân vào đây vậy mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Tất cả chỉ giống như một cái chớp mắt mà thôi.
Lão sống ở Linh Dược Phong có đến bốn mươi năm nên đối với vườn thuốc rất quen thuộc, nó giống như một ngôi nhà của mình.
Đám thực vật trong dược viên (vườn thuốc), hết sức trân quý. Có những loại phải đến ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm tuổi. Đối với đám thực vật đó mà nói, thì thời gian Hạ Vũ Đức rời đi cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau khi Hạ Vũ Đức bước vào dược viên cũng chẳng hề có gì lạ lẫm, chỉ có chút cảm khái trong lòng mà thôi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...