Hạ Nhất Minh ngẩng đầu ngắm nhìn những áng mây dài vô tận, trong lòng hắn cũng đang vô cùng xúc động.
Lấy thực lực của hắn, tự nhiên lúc này không có sợ hãi Hoành Sơn nhất mạch. Dù sao, ngay cả trưởng lão duy nhất lưu lại của Hoành Sơn cũng thua trên tay hắn, như vậy lại càng không nói tới những người khác.
Tuy nhiên, lần này giao thủ làm cho hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nguyên lai người này chính là Dược đạo nhân.
Gãi gãi da đầu, trong lòng hắn thầm than một tiếng, chủ động tiến lên, ở phía sau Hạ Vũ Đức chỉnh sửa quần áo, song gối chạm đất, cung kính nói:
- Hạ Nhất Minh bái kiến Thái sư tổ.
Không nói những cái khác, chỉ riêng bằng vào việc lão nhân gia đem Hạ Vũ Đức thu dưỡng, hơn nữa truyền thụ võ kỹ, riêng đoạn ân tình này cũng đủ để cho Hạ Nhất Minh khó có thể báo đáp.
Cho nên, một cái dập đầu này của Hạ Nhất Minh tuyệt đối là thành tâm thành ý, không có nửa điểm miễn cưỡng.
Thân hình Dược đạo nhân chợt lóe lên, một đôi tay đỡ lấy tay hắn, cười nói:
- Đứng lên, đứng lên, ngươi là hài tử của Hạ Vũ Đức?
Lúc nhìn thấy Hạ Nhất Minh quỳ xuống theo Hạ Vũ Đức, Dược đạo nhân lập tức đoán ra được lai lịch của hắn. Chỉ là một lúc sau trong lòng lão vẫn vừa mừng vừa sợ, nếu không phải sự thật ngay trước mắt, hơn nữa đã cùng giao thủ với Hạ Nhất Minh, biết được thực lực của người trẻ tuổi này thâm sâu khó dò, thì lão tuyệt đối không thể tin được lại có một tiên thiên cường giả cường đại mà trẻ tuổi như thế.
Hạ Vũ Đức bước lên trước, nói:
- Sư phụ, Nhất Minh chính là tôn nhi của đệ tử.
Lão dừng lại một chút, hơi ưỡn ngực lên nói:
- Đứa nhỏ này từ nhỏ có thiên phú hơn người, là một tu luyện giả thiên tài, là sự kiêu ngạo của đệ tử.
Hạ Nhất Minh theo cái đỡ của Dược đạo nhân đứng lên, giờ phút này khí thế của hắn hoàn toàn thu liễm, bình tĩnh đứng bên người Dược đạo nhân. Hắn ở trong mắt người khác bất quá chỉ là một thanh niên tuổi trẻ bình thường mà thôi, làm sao ai có thể liên tưởng hắn tới một vị tiên thiên cường giả.