Thủy Huyễn Cận tự mình tiễn bọn họ tới cửa thành. Đối với sự chu đáo của Thủy Huyễn Cận, đám người Hạ Vũ Đức cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Đó cũng là biểu hiện bình thường của một người tu luyện khi đối mặt với tiên thiên đại sư.
Cho dù Hạ Vũ Đức là tổ phụ của Hạ Nhất Minh, nhưng khi đối mặt với tiên thiên cường giả cũng không dám bất kính.
Sau khi ra khỏi thành, Viên Lễ Huân cưỡi một con tuấn mã vẫn tiếp tục theo sau. Hạ Vũ Đức không nhịn được, mở miệng hỏi:
- Nhất Minh! Lễ Huân cũng muốn theo cháu hay sao?
Viên Lễ Huân mặt đỏ tới tận mang tai. Nàng cảm thấy lo lắng trong lòng. Nếu lão nhân gia sợ mình cản trở tương lai của Hạ Nhất Minh thì làm sao? Hạ Nhất Minh chẳng cần phải nhìn Viên Lễ Huân. Liếc một cái, hắn khẽ nói:
- Vâng! Con đã đồng ý rồi.
Lời nói của hắn hết sức kiên quyết, không hề có gì thương lượng nữa.
Hạ Vũ Đức cùng Hạ Lai Bảo liếc mắt nhìn nhau một cái. Mắt họ hết sức thản nhiên, Hạ Vũ Đức liền gật đầu, nói:
- Được rồi! Dù sao thì ngươi cũng là tiên thiên đại sư! Ở trong Hoành Sơn cũng là một nhân vật đứng đầu. Có thêm người hầu hạ cũng chẳng sao.
Lúc này, Hạ Nhất Minh mới mỉm cười. Lúc đầu, hắn còn tưởng phải mất công giải thích, không ngờ mọi việc lại dễ dàng đến vậy. Trong lòng hắn thầm cảm thán, dãi ngộ của tiên thiên cường giả đúng là không giống người bình thường.
Hạ Vũ Đức nhìn bức tường thành phía sau, cảm khái nói:
- Bao nhiêu năm rồi chưa tới đây. Lần này rời đi chỉ sợ cũng chẳng còn nhiều cơ hội quay lại đây nữa.
Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên. Hạ Vũ Đức rất ít khi nói chuyện kiểu này. Có lẽ, lão có rất nhiều tình cảm đối với đô thành Thiên La.