Sau khi về tới nơi này, Viên Lễ Huân khuôn mặt chưa khi nào tắt nụ cười. Ánh mắt nàng nhìn Hạ Nhất Minh mang theo một chút tôn sung khiến người khác khó có thể phát hiện được.
Trước ngày hôm nay, mặc dù Viên Lễ Huân cũng đã nghe rất nhiều lời bàn tán về vũ kỹ của Hạ Nhất Minh. Thậm chí nàng cũng đã từng nghe qua tin đồn không xác thực về hành động vĩ đại của Hạ Nhất Minh như là một đao chém giết hai trăm người.
Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là nghe kể lại, cho đến khi tận mắt chứng kiến Hạ Nhất Minh phát huy sức mạnh của một tiên thiên cường giả, Viên Lễ Huân mới hiểu được, nam nhân của nàng rốt cuộc có sức mạnh khó tin đến nhường nào. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Nếu nói trước đây, bởi vì nhận mệnh đồng thời đã ở chung một thời gian, Viên Lễ Huân đối với Hạ Nhất Minh có đôi chút hảo cảm mông lung, thì sau trận đánh vừa rồi loại cảm giác này càng thêm rõ rệt.
Hạ Nhất Minh tỏ vẻ già dặn nâng tách trà mới pha mà Viên Lễ Huân vừa dâng lên, tỏ vẻ không hiểu nói:
- Nàng cười gì đó?
Sắc mặt Viên Lễ Huân có chút đỏ lên, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói:
- Thiếp không cười mà.
Hạ Nhất Minh nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ trong lòng: "Nhìn mặt là biết đang chém gió". Bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ: "Hix. Nàng cười trông cũng dễ thương a."
Một tiếng cười sang sảng truyền tới, thân thể Thủy Huyễn Cận vừa tới cửa nhoáng một cái đã tới bên cạnh Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh cười nói:
- Thủy lão ca, hôm qua cùng huynh uống một buổi tối, lẽ nào huynh còn chưa hài lòng sao?
Thủy Huyễn Cận lắc đầu, nói:
- Lão đệ. Hôm qua chỉ là do cao hứng mà thôi, thực ra vẫn còn một số chuyện muốn nói rõ cùng đệ.
Viên Lễ Huân vội vàng từng bước lui ra sau, nói:
- Mời Thủy đại sư ngồi. Vãn bối đi pha trà cho ngài.
Viên Lễ Huân nói những lời này thực ra chỉ là cái cớ. Đó là bởi nàng muốn biểu lộ cho hai người này biết, bản thân nàng sẽ không nghe nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, nói:
- Nơi này cũng có trà rồi. Nàng cũng không cần phải đặc biệt chuẩn bị.