Ăn xong cái gọi là Quốc yến này, Hạ Nhất Minh dĩ nhiên là theo Thủy Huyễn Cận rời đi.
Trước khi Hạ Nhất Minh rời đi, vốn muốn lên tiếng chào Đại bá cùng đại ca, nhưng lại đau buồn phát hiện, hai người này đã bị một đám người che khuất.
Lắng tai nghe ngóng trong chốc lát, Hạ Nhất Minh mới dở khóc dở cười quay người rời đi.
Những người này đều là muốn xây dựng quan hệ, từng câu từng câu xu nịnh không ngớt trong miệng.
Trong lòng Hạ Nhất Minh hiểu được, lấy thân phận tiên thiên cường giả của chính mình, lại ngồi cùng một chỗ với Thủy Huyễn Cận cho nên những người này kiêng kị không dám tiến lại.
Nhưng nếu Hạ Nhất Minh chủ động tiến lại, khẳng định những ngày sau này sẽ không còn bình yên nổi.
Hiểu được điều này, Hạ Nhất Minh mặc dù thập phần không muốn nhưng cũng cùng Thủy Huyễn Cận rời đi. Về phần hai người Hạ Thuyên Tín, đành phải để bọn họ từ từ xã giao thôi. Dù sau sau này Hạ gia trang cũng phát triển trong tay bọn họ, trường hợp này cũng tuyệt không phải ít.
Về phần bản thân mình, Hạ Nhất Minh tự nói, chỉ cần nỗ lực tu luyện, là hậu thuẫn vững chắc cho Hạ gia, như thế là đủ rồi.
Bánh xe nhẹ nhàng chuyển động, giống như bản nhạc không chút nào thay đổi, nhẹ nhàng phiêu lãng trên đường lớn.
Ngồi trong xe tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy nhưng Hạ Nhất Minh vẫn cảm giác được, phàm là cỗ xe ngựa này chạy tới nơi nào, đều có người cúi đầu hành lễ, thậm chí có người quỳ xuống dập đầu.
Những người này đều là dân chúng bình thường nhất tại Giang Đô thủ đô của Thiên La quốc. Không ai ép buộc họ, sở dĩ họ hướng về chiếc xe ngựa này hành lễ, bởi vì ngồi trong chiếc xe ngựa này có một vị đại sư thủ hộ Thiên La quốc đã hơn trăm năm mà thôi.