Thiên La quốc chính là một trong những quốc gia như vậy.
Tuy nhiên thủ đô của Thiên La quốc lại được kiến tạo ở một chỗ có giao thông thông suốt. Cách thủ đô không xa cũng có mấy dãy núi nhỏ. Chỉ có điều trải qua bao nhiêu năm khai phá, đến hôm nay tạo thành rất nhiều cảnh tượng tuyệt vời.
Đám người Hạ Nhất Minh trải qua một tháng hành trình cuối cùng cũng đi tới đô thành số một của Thiên La quốc.
Hạ Nhất Minh từ trong xe ngựa bước ra, nhìn lên đỉnh thành, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một chút cảm khái.
Nếu trước đây có người nói với hắn rằng trong vòng ba năm sẽ có những thay đổi rất lớn, khiến cho cả hoàng thất Thiên La cũng phải cung kính thì hắn tuyệt đối không tin.
Nhưng mới chỉ có ba năm, hắn đã bất tri bất giác trở thành một người mà trước kia khó có thể tưởng tượng tới.
Trong lòng hắn đột nhiên lại xuất hiện một ý nghĩ, muốn nhanh chóng được gặp Thủy Huyễn Cận.
- Tiết tiên sinh !
- Hạ Nhất Minh cao giọng nói.
Tiết Liệt đang đi đầu liền lập tức chạy lại, từ xa cao giọng nói:
- Hạ đại sư có gì phân phó?
- Ta muốn bái kiến lệnh sư.
Tiết Liệt ngẩn người ra, trong lòng nghĩ Hạ Nhất Minh vào kinh thành cũng không phải là vì mục đích này hay sao?
Hắn ở trên ngựa hơi khom người nói:
- Hạ đại sư yên tâm. Trước tiên chúng ta cứ vào thành, nghỉ tạm một ngày ở trang viên của hoàng gia. Đến sáng sớm ngày mai...
- Ta muốn được gặp lệnh sư bây giờ.
- Hạ Nhất Minh thản nhiên nói.
Trên mặt Tiết Liệt hiện ra một chút do dự. Hạ đại sư muốn vội vàng thấy mặt sư phụ chẳng lẽ hắn lại không biết nguyên do trong đó hay sao.
Hạ Nhất Minh mỉm cười nhìn hắn một cái, nói:
– Chẳng lẽ, Tiết tiêu sinh không định dẫn kiến hay sao?
Tiết Liệt cắn răng, nói:
- Nếu Hạ đại sư có ý như thế, Tiết mỗ hiển nhiên tuân mệnh.
Lúc này, Vu Tiểu Ức cũng bị kinh động, đi tới trước mặt bọn họ. Sau khi nghe được yêu cầu của Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn không khỏi cười khổ.