Thiên phú của Hạ lão gia mặc dù không phải đứng đầu, nhưng có thể tu luyện đến đỉnh phong của tầng thứ mười chẳng lẽ có thể là một kẻ ngu?
Chỉ có điều ngày xưa mắc phải sai lầm nên đã không thể vãn hồi, cuối cùng bị trục xuất ra khỏi sư môn.
Tuy nhiên, trong lòng lão gia tử luôn tồn tại một chấp niệm. Đó chính là lão muốn được trở về Hoành Sơn.
Hạ Nhất Minh cũng không thể hiểu được thứ tình cảm này, nhưng hắn đối với Hoành Sơn cũng chẳng để ý lắm.
Đối với hắn tầm quan trọng của Hoành Sơn thậm chí còn xa mới bằng Viên gia.
Nhưng trong mắt lão gia tử, Hoành Sơn luôn là nơi mà lão hướng về. Giống như là trong trái tim của Hạ Nhất Minh luôn có Hạ gia trang. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ vứt bỏ tất cả.
- Năm đó, chúng ta phạm phải sai lầm, khi rời đi thì ngoại trừ sư huynh Vũ Cận không ở đó còn lại tất cả đồng môn đều trở mặt không thèm nhìn nhận, châm biếm, nói chúng ta vĩnh viễn không còn có cơ hội nào được trở về sơn môn.
- Trên sắc mặt lão từ từ nổi lên một tia đỏ ửng bất thường, nói:
- Hơn bốn mươi năm, ta vốn tưởng không còn có cơ hội trở về sơn môn. Nhưng lão Thiên có mắt, lại ban thưởng ngươi cho Hạ gia trang.
Lão nhân gia cảm thán hồi lâu, nói:
- Nhất Minh! Gia gia thật sự muốn cảm ơn ngươi. Nếu có thể, mong ngươi hãy cho ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này.
Hạ Nhất Minh vội vàng đứng dậy nói:
- Gia gia! Nhìn người kia! Chẳng lẽ tôn nhi lại cần người cám ơn hay sao?
Mặc dù hắn nói vậy nhưng trong lòng cũng thầm nhủ lời nói của gia gia rất có lý. Kỳ ngộ ban đầu quả thật là trời cao ban ơn. Chẳng lẽ đúng là lão Thiên biết được tâm niệm của gia gia nên mới chọn chính mình, lại đem thứ thần bí gì đó vất vào trong hồ cho mình?
Hạ Vũ Đức miên man hướng về nơi xa, nói:
- Nhất Minh! Năm đó ta ở trong môn giống như là bị tất cả đồng môn đuổi xuống núi. Nỗi nhục này chúng ta mãi mãi không thể quên. Cho nên ta đem tinh lực kim đan cùng với cực hạn kim đan của môn phái, chỉ trong vòng hai tháng đã thăng lên đến cao thủ thập tầng.
- Nói đến đây, hai mắt Hạ Vũ Đức dĩ nhiên là sáng ngời.