Từ Gia Bảo dễ thủ khó công đã trải qua năm ngày phòng thủ, cuối cùng đã tới cực hạn của nó.
Mặc dù các trưởng bối của Từ gia kiến tạo Tử Gia Bảo đã tận tâm tận lực, nhưng bọn họ khi mất đi đã không nghĩ tới, hậu nhân của mình sẽ tao ngộ phải tràng diện như bây giờ.
Dưới sự hợp lực của mã tặc ở Thái A huyện có tới năm nghìn người, hơn nữa trong đó còn có năm vị thập tầng cao thủ đỉnh phong và hơn mười vị cửu tầng cao thủ.
Thế lực khổng lồ thế này tuyệt đối không có bất cứ thế gia nào ở Thái Thương huyện có thể chống cự lại.
Năm ngày, suốt năm ngày, dưới sự dẫn dắt của Hạ Vũ Đức và Từ Ẩn Kiệt, ba nhà Hạ, Từ, Trình đều xuất lĩnh các hạch tâm đệ tử thay nhau xuất chiến, cơ hồ người người mang thương tích, tất cả đều trông vô cùng chật vật, có lẽ không thể chịu nổi.
Trong năm ngày này, bọn họ đã không biết đánh lui bao nhiêu lần mã tặc tiến công. Hôm nay ở ngoài Từ Gia Bảo, thi thể mã tặc đã tới gần ngàn người, trong gần ngàn tên mã tặc này không hề thiếu những cường giả có tu vi thất, bát tầng nội kình, thậm chí còn có hai đại cao thủ tu vi cửu tầng nội kình. Tổn thất thảm trọng như thế làm cho đông đảo thủ lĩnh mã tặc kinh sợ không thôi, nhưng bọn chúng vẫn kiên quyết đồ sát Từ Gia Bảo.
Giờ phút này, mỗi người trong Từ Gia Bảo đều biết chỉ cần Từ Gia Bảo bị mã tặc công phá, như vậy toàn bộ những người ở trong Bảo đừng ai mơ tưởng có thể giữ được tính mạng.
"A..............."
Một tiếng kêu thảm thiết, thê lương từ trên đầu tường thành truyền ra, âm thanh này ở trong màn đêm yêm tĩnh được truyền đi rất xa. Thế nhưng mọi người chung tquanh đều coi như không nghe thấy, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn về nơi đó một chút.
Từ Ẩn Kiệt nhẹ nhàng vỗ hai bàn tay, gương mặt khô gầy của hắn lõm xuống, ở trong đêm tối trông giống như quỷ quái, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Nhưng phàm là nơi hắn đi qua, đệ tử của ba nhà đều cố gắng ưỡng ngực lên, lão nhân trong mắt bọn họ giống như một cây gậy trúc khô khiến bọn họ kính ngưỡng, và cảm kích.
Trong đêm nay đã có bảy tên mã tặc dám lẻn vào thành bị lão nhân gia phát hiện, hơn nữa còn giết chết. Nếu như không phải có lão nhân này không ngại cực khổ tự thân dò xét trên tường thành, chỉ sợ phòng tuyến của bọn họ đã bị đột phá.
Nhưng mà, nhìn nơi đây tràn ngập máu tươi của đệ tử ba nhà, trong lòng Từ Ẩn Kiệt lại cảm thấy cực kỳ trầm trọng.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên tường thành, nơi đã có mấy lỗ thủng, ngay cả bằng vào thực lực của ba nhà, cũng không cách nào đem lỗ thủng này lấp lại.
Lần đó bọn mã tặc tới vô cùng đột ngột, hơn nữa thực lực của bọn chúng lại rất cường đại.
- Từ huynh, huynh lại vừa giết một người, so với ta ngày hôm qua nhiều hơn một người.
Một đạo âm thanh già nua từ phương hướng khác truyền tới, Hạ Vũ Đức nhanh chóng đi tới, ở phía sau hắn là Trình Trữ Sinh đang cười tủm tỉm đi theo.
Tựa hồ nơi lão đi qua cũng không phải là tường thành phòng ngự dính đầy máu tươi, mà là giống như lão đang đi lại trong hoa viên lộng lẫy của Trình gia vậy.
Đệ tử, nô bộc và thực khách của ba nhà khi thấy được nụ cười của lão, tinh thần rung động, tựa hồ mệt nhọc trong những mấy ngày nay đã tiêu trừ đi không ít.
Từ Ẩn Kiệt hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, ba người ăn ý đi tới một chỗ trên tường thành. Từ Ẩn Kiệt vung tay lên, vài người xung quanh lập tức cung kính lui bước ra xa.
Mặc dù nơi này chỉ có ba lão nhân, nhưng không nghi ngờ gì bọn họ là thế lực cường đại nhất của Thái Thương huyện.