Sau khi hai bên chào nhau liền phân biệt vị trí ngồi vào.
Trong mấy ngày này, Hạ Thuyên Tín cùng với Viên Thành Chí đã vào trong thành xử lý mọi chuyện. Cho đến hôm nay mới xem như cơ bản đã xong.
Sau khi vào trong đại sảnh rồi, Viên Thành Chí lập tức vung tay áo lên, ra hiệu cho bọn hạ nhân đi ra ngoài.
Hắn cười dài nói:
- Nhất Minh hiền chất, Nhất Thiên hiền chất. Mấy ngày hôm nay, chúng ta đã vào thành thu được rất nhiều lợi ích.
Chỉ cần nhìn hắn hết sức vui vẻ cũng biết những lời nói này không hề khoa trương chút nào.
Bảy ngày trước, khi Hạ Nhất Minh về đến. Trong Viên phủ, vô luận là Viên Tắc Vũ hay là Viên Thành Chí cũng đều gọi hắn là Hạ đại sư, tuyệt đối không dám kêu tên của hắn lấy nửa lời.
Hạ Nhất Minh cũng không hề lên tiếng. Hạ Thuyên Tín cũng cảm thấy chuyện này không ổn. Hạ Nhất Minh cũng thấy được ý tứ của đại bá nên vẫn như trước cùng Viên Thành Chí xưng hô thúc, cháu. Mặc dù bối phận không thay đổi nhưng khẩu khí trong lúc nói chuyện của hai người cũng có sự thay đổi nhất định.
Giờ phút này, Viên Thành Chí mặc dù vẫn gọi Nhất Minh hiền chất nhưng nhìn vẻ mặt cùng thái độ của hắn hoàn toàn giống như một kẻ vãn bối đang nói. Quả thực so với khi nói chuyện với Viên Tắc Vũ còn cung kính hơn vài phần.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói:
- Viên thế thúc! Xin chúc mừng người.
Viên Thành Chí cười ha hả đem tất cả những chuyện khi vào thành nói lại.
Tất cả những người hầu của Phạm gia cùng các thực khách đã đem chuyện Phạm Thuật Hà tử vong cùng chuyện Lữ Tân Văn và Phạm Hạo Nhật mất tích truyền ra ngoài, khiến cho cả nhà Phạm gia hết sức hoang mang.
Khi Viên Thành Chí cùng Hạ Thuyên Tín dẫn theo đông đảo cao thủ Viên gai vào thành ngay lập tức khống chế Phạm Hạo Nguyệt.
Toàn thân hắn mặc quần áo lụa là hoàn toàn khác xa so với phụ thân hắn. Sau khi nghe được tin dữ nhất thời giống như trời sụp xuống. Cơ bản chẳng còn dũng khí triệu tập lực lượng còn sót lại trong Phạm gia mà chạy vào trong mật thất, đem tất cả những đồ châu báu nhét vào bao, muốn đào tẩu.