Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nhìn quanh một lần, hoàn cảnh nơi đây so với lần trước hắn rời đi vẫn không có biến hóa gì.
Thần Long thu nhỏ lại thân hình giống như một nhân loại bình thường, ở trên đỉnh đầu nó là Thiên Địa Thánh Quả và hạch tâm sào huyệt đang lẳng lặng trôi nổi. Từ trên hai kiện vật phẩn này có vài mối liên lạc nhìn không rõ với không gian xung quanh nơi đây.
Hôm nay, trong mắt Hạ Nhất Minh thì hết thảy mọi thứ vẫn thần kỳ như cũ, nhưng nó lại không ngăn cản được hắn quan sát và tìm hiểu.
Thần Long đem Thế Giới lực lượng xung quanh đưa vào trong hai kiện vật phẩn nào, làm cho tần suất chuyển động của chúng luôn cố định. Vô luận là Thiên Địa Thánh Quả, hay là hạch tâm sào huyệt thì cũng tràn ngập sinh cơ.
Hạ Nhất Minh sở dĩ có cảm giác hai kiện vật phẩm này tràn ngập sinh cơ như vậy thì nguyên nhân chỉ có một, chính là Thần Long đem sinh mệnh trong Thế Giới quán thâu vào trong đó. Nếu như Thần Long đình chỉ quá trình này, như vậy có lẽ hai kiện đồ vật đó sẽ mất đi hiệu quả vốn có. Thu hồi lại ánh mắt của mình, Hạ Nhất Minh nhìn về phía Thần Long hơi cung kính nói:
- Tiền bối, ta nên xưng hô thế nào với ngài đây?