Vậy mà giờ phút này, Phạm Thuật Hà lại có thể cảm giác được hơi lạnh thấu xương.
Trong căn phòng của hắn không biết ừ khi nào lại xuất hiện thêm một người.
Người này có mái tóc màu trắng, nhưng ánh mắt vô cùng trong suốt, nhìn hơi có chút nghiêm khắc. Da mặt hơi nâu, từ khuôn mặt có thể nhìn ra người này sống vô cùng no đủ, sung túc. Khuôn mặt hình chữ nhật có đường nét rõ ràng, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Phạm Thuật Hà, tựa hồ trong mắt hắn vị cao thủ thập tầng nội kình này cùng với ăn xin ở ven đường không có mấy khác biệt.
Đúng là bởi vì loại ánh mắt bình thản này mới làm cho trong lòng Phạm Thuật Hà xuất hiện một nỗi khiếp sợ không thể diễn ta được bằng lời.
Làm gia chủ Phạm gia hắn đương nhiên có kiến thức rộng rãi, hơn nữa có thể trước sáu mươi tuổi tiến vào thập tầng nội kình, thiên phu của hắn đã hơn xa so với người bình thường.
Đồng dạng, cũng vì chấn hưng với Phạm gia hắn đã kết gia với những nhân vật có bản lãnh, ví dụ như Kiêu gia huynh đệ. Hai người đó chính là do hắn dùng hết khả năng của mình để mời họ đến giúp sức.
Nhưng mà, trong số những bằng hữu của hắn chưa bao giờ xuất hiện một người cao thâm khó lường như thế. Hắn thậm chí còn không biết người này đã tiến vào trong phòng khi nào. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Kém Phạm Hạo Nhật ra phía sau lưng, lúc này hắn mới tiến lên trước bày ra thế thủ, tỉnh táo nói:
- Các hạ là người phương nào? Đi tới bỉ phủ của ta có việc gì sao?
Phạm Hạo Nhật từ phía sau phụ thân đưa ánh mắt trộm nhìn, trong lòng hắn không khỏi rung động. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc chứng kiến vẻ mặt kinh hoảng thất thố của phụ thân.
Hắn luôn tưởng rằng, phụ thân của mình là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, là một cao thủ thập tầng nội kình đối mặt với núi cao mặt cũng không đổi sắc. Cho nên sau khi nhìn thấy phụ thân lộ ra dáng vẻ sợ hãi, trong lòng hắn cũng đồng thời nổi lên nghi vấn ngập trời.