Một đạo quang mang từ phía chân trời vẽ lên trên không trung vệt sáng nhanh chóng hướng về Hạ gia trang. Đồng dạng một đạo quang mang phóng lên cao mơ hồ chặn lại. Hai thân ảnh trên không trung lập tức ngừng lại quan sát lẫn nhau.
Người từ Hạ gia bay lên chính là Sở Hao Châu, người từ phương xa bay tới là một hán tử thân hình cao lớn, da dẻ trắng trẻo khác thường. Ánh mắt hai bên nhìn nhau không khỏi chấn động trong lòng.
Sở Hao Châu trầm giọng nói:
- Các hạ là người phương nào?
Ngữ khí lão có chút nghiêm khắc, đồng thời ý niệm tản ra dò xét đối phương còn có tiếp viện hay không.
Lúc này Hạ gia trang mặc dù chưa nói toàn thể giới nghiêm nhưng có áp lực từ người đeo mặt nạ, nhân vật trung tâm như Sở Hao Châu đương nhiên đề cao cảnh giác.
Một Ngũ khí Tôn giả vô duyên vô cớ tới đây, vẻ mặt lão tự nhiên không tốt. Người nọ vội vàng cung tay nói:
- Vị này hẳn là Sở Hao Châu, Sở huynh.
Đôi mắt Sở Hao Châu lóe tinh quang, nói: